CÓ NÊN RỜI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ QUÊ

dọn-về-quê.jpg

Thật sự mình là dân gốc ở Quận 9, TPHCM giờ là TP Thủ Đức. Ông bà SƠ của mình đã đến đây khai hoang và lập nghiệp từ hơn 100 năm trước, còn trước đó thì mình cũng không nắm rõ hoặc nhớ rõ

Mình hiện đang là công chức Nhà Nước. Công việc thật sự là rất nhiều, đợt vừa rồi triển khai làm căn cước công dân toàn quốc nhưng chắc chắn ở những nơi đông DÂN thì lực lượng bị quá tải, không kham nổi công việc và bị áp lực, stress không ít thì nhiều, LƯƠNG của người làm ở Nhà Nước,  nói thấp thì cũng không phải thấp, nhưng con gái của mình vừa tròn 1 tuổi, vợ mình thì ở nhà chăm con vì ông bà nội và ông bà ngoại thì đã già yếu nên không thể chăm cháu. Một mình với lương tháng 9 triệu giữa đất Thành Phố phồn hoa náo nhiệt này với tổng cộng 3 nhân khẩu, đang ở nhà thuê vì 2 vợ chồng mình muốn tự lực cánh sinh, chi phí sinh hoạt, chi phí tất cả đôi khi không đủ.

Như các bạn đã biết giá tiền mua đất cứ liên tục và vùn vụt khiến cho người có đất thì không dám bán, người chưa có đất thì nằm mơ cũng chưa mua được. Cầm 700 triệu VNĐ trong tay mà rung rung nước mắt, đau lòng chứ, muốn khóc lắm chứ, tui cũng có trái tim mà, làm gì với 700 triệu này đây, mua đất ở đâu, nhà ở đâu.

Đợt vừa rồi có dịp đi về Phú Yên, lúc đi thì đi qua Nha Trang đến Phú Yên, một vùng đất yên bình, xinh đẹp, hoang sơ. Lúc về thì đi qua Buôn Ma Thuộc rồi ngang qua Đăk Nông. Giá đất ở đây chỉ có 200 triệu VNĐ/1000 mét. Vừa đến đó nói thật rằng sống lâu ngày giữa chốn Sài Gòn bon chen với đặc sản là KẸT XE liên tục kèm với khí hậu ô nhiễm và nóng đến khó chịu, thì khi đến với Đăk Nông, chính xác là xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông mình rất ưng với cái khí hậu man mát, nhè nhẹ, thơm mùi cây cỏ, đường nhựa còn mới và mọi thứ đều tuyệt cả. Nếu như ở Sài Gòn mọi thứ đều phải mua bằng tiền, bó rau, trái đu đủ thì ở đây mặc dù người lạ mới gặp nhau lần đâu nhưng khi dừng xe lại, hỏi đường và thấy cây trái sum xuê thì mình vào xin một ít, đặc biệt không tốn một xu mà họ còn rất thân mật. Ôi dào !!! Cảm nhận như một gia đình mà ở chốn thành thị thật khó tìm.

Sau khi tám chuyện với một vài hộ gia đình gần đó thì mình cũng được biết con cái họ cũng vào chốn Thành Thị lập nghiệp rồi. Và cũng sau khi tám chuyện thì mới biết một mét đất chiều ngang ở đây chỉ có 20 triệu. Một lô ít nhất 10 mét ngang, còn dài thì ít nhất là một mét ngang thì 10 mét chiều dài. Vị chi một miếng đất nhỏ nhất là ngang 10 mét, dài 10 mét tổng tiền là 200 triệu.

Rồi mình tự suy ngẫm rằng mục tiêu, ước mơ chính trong cuộc đời này của mình là gì. Một căn nhà, một kênh youtube, một trường học ONLINE dành để hướng dẫn các bạn trẻ về kĩ năng sống, những khó khăn mà lúc nhỏ mình gặp phải nhưng không ai dạy mình, đầu tư trên thị trường Chứng Khoán có khó khăn gì?? Tất cả những mơ ước của mình đều chẳng phụ thuộc vào chốn Thành Thị này nữa. Suy nghĩ về nghề nghiệp của chính bản thân mình. Kinh nghiệm trong công việc cũng đã gần 10 năm làm Công Chức Nhà Nước. Một nghề cũng không giàu, không nghèo. Nhưng cái cốt lõi bây giờ vẫn ở nhà thuê và vẫn luôn dè sẻn, tiết kiệm từng đồng.

Vậy mình có nên gòng để ở lại đây: Chốn thành thị đầy bon chen và ô nhiễm. Hay về chốn vùng quê ở đó, yên tĩnh, nghĩ dưỡng, không bon chen và đặc biệt có dư nhiều thời gian để có thể phục vụ ước mơ bé nhỏ của mình mà hiện tại vẫn chưa thực hiện được. Nỗi băn khoăn lớn nhất mà mình muốn là trãi nghiệm thử cuộc sống ở đó, khó khăn gì, nhưng khi lên Youtube gõ chữ cuộc sống ở Đăk Nông thì toàn là những Video Clip về du lịch, cảnh đẹp. Thật sự bạn nào đọc được bài này, hi vọng bạn có thể làm một clip ngắn dài gì cũng được giới thiệu cho mình thử chốn bạn đang sinh sống có những gì, cuộc sống hằng ngày thế nào để mình có thể đưa ra quyết định ngay và luôn nhé.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*